Báo Nhật – Từng có hàng chục ngàn người từ Nhật quyết định sang Triều Tiên hơn nửa thế kỷ trước. Họ ra đi theo tinh kì diệu nguyện nhưng nay lại muốn được hỗ trợ để rời khỏi Triều Tiên.
Tháng 4-1960, Eiko Kawasaki 17 tuổi và chưa ra trường phổ biến đã quyết định lên một con tàu Xô Viết tại Cảng Niigata của Nhật để dấn bước tham gia một chuyến hành trình của cuộc đời tới một nơi mà người ta bảo với cô là thiên đàng: CHDCND Triều Tiên. Cô đã mất hơn nửa đời người để quay lại đất nước Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thì thầm với cánh phóng viên hôm 3-8 – Ảnh: AFP
Sống ở Nhật cũng khổ
Kawasaki và hàng trăm người trên chuyến tàu hồi hương ấy muốn tới Triều Tiên vì nghe tuyên truyền về việc cung ứng nhà ở không tính phí và đảm bảo công ăn việc làm ở đất nước của chỉ huy Kim Nhật Thành.
Những người trên chuyến tàu, còn được gọi là “người đi về”, cũng có cảm giác thân thuộc nhau bởi gần như đều là người dân tộc Triều Tiên hiện ra tại Nhật hay người địa phương tộc Triều Tiên bị đưa tới Nhật để làm việc trong thời kỳ thực dân địa 1910-1945 khi Nhật chiếm đoạt và giữ vững bán đảo Triều Tiên.
Mặc dù không hoàn toàn tin cẩn vào lời tuyên truyền về một quốc gia Triều Tiên tươi đẹp nhưng Kawasaki mơ tưởng rằng ít nhất Triều Tiên sẽ giúp bà thoát khỏi sự kỳ thị và bần cùng mà những người Triều Tiên hay Hàn Quốc tại Nhật phải đối mặt sau Thế chiến II.
Dù thân phụ mẹ của Kawasaki đều là người Hàn Quốc nhưng bà không chọn lựa đến nước này do Hàn Quốc lúc ấy đang chật vật bình phục sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Thành ra, bất chấp sự phản đối của ba mẹ và 4 anh chị em, Kawasaki quyết định tới Triều Tiên và kiểm tra những điều được nghe. Giả dụ mọi thứ đều như đã hứa hứa hẹn, Kawasaki định quay về đón gia đình trong vòng một năm sau đó.
Mất 43 năm để quay lại Nhật
Khi con tàu cập Hoa Phượng đỏ thị trấn Chongjin của Triều Tiên, Kawasaki đã gặp gỡ một người bạn cũ tại đây. Người bạn này đã đến Triều Tiên trước cô gái trẻ một vài bốn tuần. Kawasaki vẫn nhớ như in lời nói của người bạn: “Hãy quay về đi!”.
Nhưng toàn bộ đã quá muộn. Kawasaki đã đánh mất 43 năm sống tại Triều Tiên trước khi xoay sở để đi về Nhật.
Kawasaki là một trong số hơn 93.000 người rời Nhật tới Triều Tiên trong giai đoạn từ 1959 tới 1984. Phần lớn trong số này rời Nhật trong đợt trước tiên kéo dài từ năm 1959 tới 1963.
Sau Hiệp ước San Francisco năm 1952, Nhật không xem những người dân tộc Triều Tiên là công dân và nếu những người này rời đi họ sẽ không có quyền quay trở lại Nhật, thậm chí kể cả khi Triều Tiên sẵn lòng để họ đi.
Ước tính khoảng 97% người dân tộc Triều Tiên tại Nhật sau Thế chiến II đến từ phía nam của bán đảo Triều Tiên và khoảng 6.000 “người đi về” từ Nhật đến Triều Tiên là thiếu nữ Nhật đã kết hôn với người Triều Tiên.
Báo Los Angeles Times cho nhân thức số mệnh của phổ biến người đến Triều Tiên tới nay vẫn còn là bí hiểm khi mà người thân của họ đã chờ đợi trong vô vọng hơn nửa thế kỷ qua để có được những cơ hội gặp mặt dù là những phút giây sum vầy ngắn ngủi.
Sau khi lấy chồng Triều Tiên và có với nhau 5 mặt con, bà Kawasaki quyết định ra đi trong lặng lẽ. Bà đã về lại Nhật và hiện là một công dân Nhật. Một trong những đứa con của bà Kawasaki mãi đến gần 1 năm sau mới phát xuất hiện sự việc sau khi tương lai thăng tiến của chồng của cô này bị chặn lại với nguyên nhân “có mẹ vợ bặt tăm”.
Sora Li thật sự sốc khi nhân thức tin tức trên. Không lâu sau đó đứa đại trượng phu 4 tuổi của Li đổ bệnh và cô đầy đủ kiệt sức khi khiến cho con của một “người đi về”. Cuối cùng, Li quyết định bỏ trốn vì mai sau của nam nhi mình. Li đến Trung Quốc năm 2007, học luật và làm việc cho hàng ngũ phi chính phủ “Korea of All” do mẹ cô xây dừng.
Cần quốc tế hỗ trợ
Hiện nay bà Kawasaki đang di chuyển một chiến dịch kể về câu chuyện của họ và hi vọng rằng chính phủ Nhật và Triều Tiên sẽ hành động trước khi quá muộn.
Đương nhiên học giả Tessa Morris Suzuki, chuyên về lịch sử Nhật và Hàn Quốc tại ĐH Nước nhà Úc, cho nhân thức không chỉ Triều Tiên mà chính phủ Nhật cũng như Hội chữ thập Đỏ Nhật và Ủy ban Non sông của Chữ thập Đỏ đều có liên quan đến chương trình hồi hương này.
Theo một vài tài liệu cho thấy các quan chức Nhật coi số dân thuộc dân tộc Triều Tiên tại Nhật là “một dư vị không hy vọng” trong khoảng thời thuộc địa; họ được diễn tả là gánh nặng và có thể doạ dọa tới an toàn tổ quốc.
Bộ Ngoại giao Nhật đã trả lời thắc mắc về chiến dịch hồi hương với một tuyên bố ngắn gọn là chính phủ Nhật đã đòi hỏi Hội Chữ Thập Đỏ “xác nhận ý muốn của những người tham gia chương trình”.
Kawasaki cũng đã trình bày trường hợp của bà tại Geneva (Thụy Sĩ), kêu gọi sự giúp sức tại buổi trao đổi được đơn vị bởi đội ngũ Giám sát Nhân Quyền bên lề hội nghị của Ủy ban Nhân Quyền LHQ.Học giả Suziki nghĩ rằng Tokyo có thể run sợ việc đưa ra điều của 93.000 “người đi về” này sẽ làm cho phức tạp thêm nỗ lực của Nhật trên chiến trận giải cứu những người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc hoặc có lẽ yếu tố này mẫn cảm với thủ tướng Shinzo Abe. Ông của ông Abe là Nobusuke Kishi từng là thủ tướng Nhật công đoạn 1957 – 1960 khi chương trình hồi hương được phê chuẩn và bắt đầu.
“Nên có một cuộc họp giữa chính phủ Nhật, chính phủ Triều Tiên và Hội Chữ Thập Đỏ. Chúng tôi không thể giải quyết nhân tố mà không có sự giúp sức của quốc tế” – cô Li cho nhân thức.
Xem thêm: Collagen hanamail nhật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét