Báo Nhật – “Một tu nghiệp sinh vn vừa bị ám sát tại Nagoya. Vụ việc đang được điều tra và làm cho rõ.”
“Hây da, lại người Việt giết thịt nhau nữa rồi. Phải biết đây là đâu chứ, mất mặt quá”.
“Cứ đà này chắc cũng sớm cuốn gói về nước mất thôi”.
“Sáng nay đi làm khách hàng nào gặp tớ cũng hỏi vụ này, chẳng biết nói làm cho sao hết”.
chậm triển khai là những dòng tin lan tràn trên facebook sáng nay. Tôi chán chường lướt qua những bình luận với nội dung chẳng sáng sủa gì. Đột, một bài đăng đập vào mắt làm cho tôi dừng lại:
“Công bố quyên góp hỗ trợ mái ấm em X, nạn nhân bị giết hại ở Nagoya. Em X vốn là một tu nghiệp sinh nghèo, vì hoàn cảnh gian khổ mà phải sang Nhật mưu sinh. Em cũng rất cần cù, làm cho ăn lương thiện, vụ việc lần này chỉ do em vô tình tham gia can một vụ ẩu đả mà thiệt mạng. Sau khi nghe tin dữ, cả mái nhà em X đều suy sụp. Bởi em vốn là công sức chính, em mất đi rồi cả nhà không biết phải khiến cho sao. Vậy nên rất mong sự ủng hộ trong khoảng đồng đội người Việt gần xa về liên hệ…”
Đó là bài đăng của sư cô Thích Tâm Trí, đảm trách ngôi chùa cho người Việt tại Tokyo. Thật kỳ lạ là sau những tin than van ân oán trách, đã có những hành động rất tình nghĩa của những người Việt xa nhà, trong đó có lời kêu gọi của sư cô. Điều này bất giác gợi tôi nhớ về những kỷ niệm của một năm về trước, những lúc đồng hành cùng sư cô, người mà cánh bạn bè vietnam xa nhà chúng tôi vẫn gọi bằng nhị từ trìu mến hơn là “sư phụ”.
Còn nhớ đó là một ngày chủ nhật khi tôi còn học tại Tokyo. Thời tiết bấy giờ cũng se se lạnh, tôi đang trùm chính mình trong chăn ấm sẵn sàng “nướng” thêm một giấc dài thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên:
– Lên giúp sư phụ một tay nhé!
Vậy là với tâm trạng gật gà gật gù, tôi đón tàu lên chùa, sẵn sàng đợi lệnh của sư cô. Buổi lễ bữa nay là để cầu siêu cho một tu nghiệp sinh vừa chợt tử tại một tổ chức kinh doanh xây đắp. Thấy sư cô nét mặt xanh tươi, nom chừng uể oải, tôi liền tới hỏi thăm.
– Sư phụ mới từ vietnam qua, vừa nghe tin có người mất là chạy tới liền nên vậy đó con. Mệt lắm, lúc nãy tài xế mà còn mắt tối hù, không thấy tuyến đường sá gì hết, cũng may trời thương chẳng có chuyện gì.
Nghe nói mà tôi thấy thương sư cô quá, lúc nào cũng vậy, ở đâu có việc cần là sư cô tất tả chạy tới, chẳng quản ngại gì. Và cũng với sự nóng vội ấy, buổi lễ nhanh lẹ được mở đầu. Tôi vẫn thế, với tâm cảnh gật gà gật gù không mấy nhập tâm, cho tới khi chợt đâu đó có tiếng sùi sụt và những hàng nước mắt. Đâu đó những đồng nghiệp của chàng trai đang đọc kinh cầu nguyện, họ khóc thương cho người bất hạnh hay khóc thương cho thân phận của bản thân mình. Nhìn lên di ảnh, tự nhiên trong lòng tôi dậy lên những suy nghĩ mung lung. Chàng thanh niên ấy, có thể mới ngày hôm kia thôi, còn đang vui lòng chè chén với đồng đội, hóm hỉnh nói một số câu bông đùa chọc ghẹo một cô nàng nào đó, nhưng nay, dù muốn hay không cũng phải vắng lặng, với khuôn mặt nghiêm nghị đầy tẻ nhạt trước bàn độc. Cuộc thế lúc nào cũng vậy, đắp lên nó những màu sắc xa hoa để che lấp đi rằng rồi một ngày nào đó rất nhiều chúng ta cũng phải khiên cưỡng lạnh nhạt như thế. Vậy nên, càng cần trân trọng thâm thúy hơn những gì trong hiện tại, chỉ cần hít tham gia thở ra thôi cũng đủ để ta cảm nhận được êm ấm biết bao.
Sau buổi lễ, sư cô và chúng tôi ngồi lại chuyện trò bên nhau. Hỏi ra mới nhân thức chàng thanh niên đã tắt thở không phải là người như tôi nghĩ. Anh tên Quang, một trong những tu nghiệp sinh chuyên cần của công ti, lúc nào cũng đặt trách nhiệm lên trên hết, lại luôn hoà đồng thân thiết, hay hỗ trợ công chúng. Nghe kể lại tối hôm đó khi hồ hết công chúng đã ngủ, thấy khó tính nên anh Quang tắt máy lạnh rồi đến sáng hôm sau, cả người anh lạnh buốt như tờ, lay không dậy nữa.
– Tội anh ấy lắm sư cô ơi. Một bản thân nơi đất khách, bỏ lại sức bà xã trẻ và ba đứa con ở quê nhà. Một đứa hai tuổi, một đứa năm tuổi, một đứa tám tuổi. Đông đảo đều còn quá bé bỏng. Nghe tin, bà xã anh sốc lắm, chị bật khóc luôn. Giờ cả gia đình cũng không biết làm sao để đưa được anh về. Một bản thân đơn côi nơi đất khách, cả những người bữa nay dự lễ cũng chỉ toàn đồng nghiệp của anh. – Một người trong nhóm thở dài.
– Sư phụ nhân thức mà. – Sư cô gật gù, tỏ ra đồng cảm – Đời tu nghiệp sinh vất vả thăng trầm, chạy vạy bao nhiêu mới sang được Nhật, đi được ba năm thì hết hai năm kiếm tiền trả nợ rồi. Còn năm thứ ba kiếm tiền khiến cho vốn thì lại mất chợt ngột thế này, nghĩ không ảm đạm sao được. Trước giờ cũng có rộng rãi cảnh ngộ thế này lắm. Có lần một em tu nghiệp sinh đột nhiên quỵ ngay khi ra sức xưởng, cả mái ấm lo mãi cũng chẳng thể đưa được xác về. Lại một trường thích hợp khác, có em kia đang đi tìm quà giáng sinh cho người yêu thì bỗng nhiễm lạnh, gục chết luôn trước cửa hàng người ta…
Nghe thế ai cũng lặng lẽ cúi đầu. Bi quan cho những thân phận, cũng là bi ai cho thế cuộc bản thân mình sao quá nỗi bấp bênh.
– Nhưng các con đừng lo, cuộc sống bao giờ cũng có sự công bằng riêng của nó. Những hưởng thụ nơi xứ người thế này, ví như các con vượt qua được, sẽ là hành trang hoàn hảo khi về nước. Cam đoan những kinh nghiệm làm cho việc ở Nhật, bí quyết chiến đấu với những hà khắc nơi đây sẽ giúp các con chắc chắn lên. Nhật nói vậy chứ cũng phổ biến người sinh ra trong chăn êm nệm ấm, chưa chắc đã được như các con đâu. Vậy nên phải vững niềm tin lên nhé. Nhớ là có gì thì còn số đông người Việt chính mình ở đây, có gì cần thì san sẻ nghe các con.
Lời nói của sư cô khiến cho khách hàng nào nấy đều ấm lòng. Hôm đó, cô còn tặng cho mỗi người một chữ thư pháp, khiến cho kỷ niệm và để ấm lòng hơn.
Một lần khác, khi tôi có dịp quay về Tokyo, toan xịt chùa hàn ôn với sư cô sau bao 04 tuần ngày không gặp gỡ. Ngờ đâu thời gian chẳng có là bao, sư cô lại phải vội vàng lo công việc.
– Con có nghe vụ tu nghiệp sinh Việt Nam đi tắm biển chết trôi vừa rồi không? Hôm trước sư phụ mới gạnh thăm và nguyện cầu. Đến nơi em đó ở mới thấy tội biết hạn độ nào. Tiếng rằng ở Nhật mà chỉ ở trong một cái chòi chật chội, thuộc vùng nông thôn xa tít mù xa. Đồ đạc cũng chẳng có gì ngoài những áo quần cũ. Lục sắm sổ tiết kiệm của các em toan ví như còn đồng nào thì gửi nốt về nhà, thế mà kiếm hoài không thấy. Phần lớn còn lại chỉ là một số sen lẻ cất trong túi áo mà thôi. Chứng tỏ mấy em này cũng cực lắm, làm được bao nhiêu là tranh thủ gửi hết về nhà, sợ để lâu lại tiêu phí hết, rồi ở lại nhịn chịu một bản thân mình. Hiện sư phụ đang tiến hành quyên góp hỗ trợ cho mái nhà các em ấy.
Nghe vậy, tự nhiên tôi cũng thấy nhói lòng. Chẳng đặng đừng tôi rút ra trong bóp một ít tiền gửi lại:
– Sư phụ cho con ủng hộ nhé. Con cũng chẳng có là bao, nhưng mong rằng sẽ giúp được phần nào cho gia đình các anh vơi gánh nặng.
– Ấy không được, con còn đi học mà.
– Không sao đâu, con cũng chỉ may mắn hơn người ta được nhận học bổng mà sang đây. Con như con kiếm được của đời thì trả cho đời vậy. Giúp được các anh là con vui rồi.
Cuối cùng, sư cô cũng nhận. Quyên góp được một phần, tôi cũng thấy vui vui. Nhưng tôi biết những gì tôi làm còn quá nhỏ xíu so với công tích mà sư cô đang nỗ lực.
Cứ như thế, những lần lướt qua facebook, thấy những bài đăng của sư cô, kêu gọi cung cấp tập thể, không chỉ với người Việt mặc cả người Nhật, là tôi lại thấy ấm lòng. Cuộc sống của tu nghiệp sinh với bao nhiêu vất vả, những toan lo, thuyệt vọng, những lạc lầm không nhân thức đến ngày mai, và cũng có phổ thông người đã ngã quỵ trên con đường đầy gai góc ấy. Nhưng vẫn tồn tại là những sẻ chia thủy chung nơi xứ ngừơi, cùng dìu dắt nhau qua chông gai, cũng là yếu tố mà tôi kiêu hãnh nhất về số đông người Việt. Dẫu còn lắm phong ba, nhưng hạn độ nào còn tấm lòng như sư cô, người lau nước mắt cho những phận đời bất hạnh, thì cam kết rằng, niềm tin cho một tương lai tốt đẹp chẳng hề là thứ gì xa xỉ.
Đọc thêm: japan shop online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét