Báo Nhật – Chúng ta nhìn về Nhật Bản, về nhân loại Nhật Phiên bản với tất cả sự ngạc nhiên và ái mộ. Người Nhật chuyên nghiệp giang, cần cù, kỉ luật và tiến bộ.
Tuy vậy, ở nước nhà có GDP xếp thứ 4 nhân loại, song song là thiên đường công nghệ và văn hóa vẫn có những nỗi đau khôn tả mà nếu không sống ở Nhật Bạn dạng, chúng ta cam đoan sẽ không bao giờ cảm chiếm được.
Dưới đây là tấm ảnh được cho là chụp tại một nhà ga Nhật Bạn dạng, do một cư dân mạng san sớt. Mới nhìn thì chỉ thấy đây là sườn cảnh một nhà ga phổ biến, với một vài hành khách đang chờ tàu. Nhìn kỹ hơn một tẹo, bạn sẽ thấy phía trên cao có một bạn trẻ đang đứng.
Tấm ảnh được san sẻ trên mạng ít phút trước khi người bạn trẻ phía xa dancing xuống. (Ảnh: Internet)
Theo san sẻ trong khoảng người đăng vận chuyển, chỉ sau đó ít phút, người tuổi teen này đã nhảy đầm xuống. Đã không có bạn nào cứu được anh ta.
Mỗi ngày 100 người trầm mình
Theo những thống kê chính thức, Nhật là nước nhà có tỉ lệ tự vẫn cao nhì nhân loại (sau Hàn Quốc) với trên dưới 30 chục nghìn người tử tự mỗi năm (tương đương 100 người mỗi ngày). Tuy nhiên theo một lên tiếng khác của Bộ Y Tế – Lao Động Nhật Phiên bản cho thấy có kĩ năng 70 tới 80 nghìn người Nhật đã trẫm mình trong năm 2010.
Những chiếc giày được cho là những người tự sát trong “khu rừng tự vẫn” Aogakihara. (Ảnh: Internet)
Nếu chúng ta đã thấy kinh khủng với con số 10 ngàn người chết mỗi năm vì tai nạn giao thông tại vn thì số người trẫm mình ở Nhật Phiên bản còn đáng sợ tới nhường nào.
Cũng theo báo cáo của Bộ Y Tế – Lao Động Nhật Bạn dạng, số người tự tử chiếm hữu đến 40-50% những cái chết bất thường. Đối tượng chủ yếu trẫm mình chủ yếu là nam giới, học sinh và người cao tuổi. Những nguyên do thường được đề cập nhất là thất nghiệp, sức ép vốn đầu tư, sức ép công tác, đe trong học các con phố, và những thất bại trong học tập, khiến cho ăn…
Nỗi đau tâm lí
Quay quay về với tấm ảnh đầy khiếp sợ kia, tôi tự hỏi tham gia phút chốc sau cùng của thế cục, giả dụ có một cánh tay mạnh bạo của ai đó đưa ra giữ người bạn teen lại, kéo anh ta trở lại với cuộc sống, thì có phải chúng ta đã có một hoàn thành viên mãn hay không?
Nhưng không, chúng ta chẳng bao giờ thật sự cứu được một người muốn tự sát chỉ bằng việc kéo họ ra khỏi lan can cầu, hay hứng họ bằng đệm khí, hay rửa ruột cho họ. Tôi nắm bắt ra vấn đề ấy khi đọc về những nỗi đau mà người Nhật phải chịu đựng trước khi quyết định tậu tới cái chết.
Trong một phố hội coi trọng công lao như Nhật Bản, những người chẳng may thất nghiệp thường phải chịu sức ép rất lớn từ những người bao quanh và từ chính bản thân họ. Nghĩ suy rằng mình vô bổ sẽ liên tiếp dày vò họ, khiến họ càng ngày càng khép bản thân và tự khắc phục bằng phương pháp tự sát.
Chưa kể tới là sức ép vốn đầu tư cực lớn khiến những người có doanh thu thấp rất khốn đốn trong cuộc sống hằng ngày.
Bức ảnh giây phút giới trẻ trẫm mình – Khiếp sợ về một nước Nhật bi hùng
Những người Nhật thường bị bận bịu chứng trầm cảm do chịu áp lực công việc rất lớn. (Ảnh: Internet)
Có một thực tế là khách hàng học sinh, học sinh phải chịu sức ép học hành thi cử rất lớn vì giả dụ không tham gia được đại học tốt, rộng rãi kĩ năng tương lai sẽ cập kênh mịt mờ. Trong công viên, luôn có những học sinh bị đám đông đe. Những bạn này sẽ không biết tìm tới sự hỗ trợ trong khoảng người nào, họ phải chịu uất ức lâu ngày và chỉ còn nghĩ tới cái chết.
Những người già cũng phải chịu cảnh sống cô độc trong khi trước đó họ được con trẻ trong nhà chăm bẵm khi lớn tuổi. Sự lẻ loi dằng dai cũng khiến cuộc sống trở nên chẳng đẹp đẽ gì.
Cánh hoa anh đào rơi
Người Nhật có truyền thống ngắm hoa anh đào tàn. Với họ, cánh hoa anh đào rơi xuống cũng đặc sắc không khác gì khi chúng “mãn khai”. Người Nhật tôn sùng danh dự, họ muốn tự giải quyết nhân tố của chính mình trong danh dự và ngộ nhận rằng cái chết chính là cách thức tốt nhất. Ắt hẳn họ cũng muốn ra đi đẹp tươi như cánh hoa anh đào rơi.
Nhưng không, nạn tự tận đã để lại bao nỗi đau trong lòng phường hội Nhật và biến thành thách thức không bé nhỏ cho nước nhà phú quý và tân tiến này.
Hiện trường một vụ tự sát tại ga Kumifukuoka. (Ảnh: Internet)
Ở Nhật không có phổ quát bác bỏ sĩ tâm lí. Vấn đề trị tâm lí không được Để ý trong các bệnh viện. Thậm chí yếu tố bệnh trầm cảm còn không được phường hội đon đả. Những người bị trầm cảm không dám chia sớt với bất kì người nào về vấn đề hay bệnh tình của bản thân mình. Với lòng tự tôn cao chết giấc, họ luôn nghĩ rằng bản thân mình có thể tự khắc phục nhân tố, thậm chí là bằng việc tự kết liễu.
Tấm ảnh khiếp sợ ở Nhật Bạn dạng làm cho tôi nghĩ đến Việt Nam. Chúng ta cũng đang phải đương đầu với nạn trầm mình. Chúng ta thường trách những người tự vẫn mà chẳng thể nắm bắt rằng họ đã chịu đựng phần lớn nỗi đau. Chúng ta trách họ khù khờ, không yêu dấu cuộc sống này. Chúng ta nghĩ rằng những gian truân mà họ phải đối diện thật bé bỏng nhoi và vớ vẩn so với những mảnh đời nghị lực khác.
Nhưng chúng ta không cố gắng để nắm bắt rằng, họ đã từng đam mê sống như thế nào, đã chiến đấu đơn độc trong vô vọng bao lâu, và đã thất bại ê chề ra sao? Chúng ta đã không nhìn thấy rằng họ đã cần chúng ta lắng nghe và chia sẻ phổ quát tới mức nào cho đến khi họ bước lên một nơi đủ cao để gieo mình xuống. Như một cánh hoa anh đào rơi…
Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào, nguy hiểm hơn nỗi đau nào, miễn là chúng ta nắm bắt về nỗi đau của những đồng loại tội nghiệp.
Khi một người chết vì tự tử, thì đó không còn là thất bại của chính họ nữa, mà là thất bại của rất nhiều chúng ta, trong cố gắng chứng tỏ rằng thế cục này còn đáng sống. Bởi khi kéo bạn nào đó ra khỏi thành cầu, hay cắt đứt dây thòng lọng, thì quả thực là dễ hơn đa dạng.
Nguồn: YAN
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét